7 Ngày Không Gặp - Nhớ

Chẳng biết mình viết những dòng này gọi là nhật ký, hồi ký, hay là tự kỷ cho đỡ nhớ nữa, nói chung là viết cho vơi chút buồn thôi, yêu một người mà bị "cấm" không gặp được thì buồn lắm. Thường thường người ta những lúc thế này sẽ tìm người con gái khác, với mình thì trời xui đất khiến gì cứ hễ nhìn con gái khác, nói chuyện với con gái khác thì lại nhớ đến khuôn mặt ấy, lại càng yêu người ấh\y hơn mới ngược đời. Nên việc có một blog như thế này để xả tâm trạng không tìm đến gái gú hay rượu chè nói chung cũng tốt.

Giờ thực hành chiều 11/7/2016 - Nhìn mặt ngáo dễ sợ luôn í.

Xa người ấy 7 ngày, bon chen ra "tự lập riêng" được 5 ngày, trước đi làm thuê làm mướn không biết cái khó khăn của việc tự ra buôn bán kinh doanh, nên bây giờ mới nể phục cái bọn chỉ mới 20 tuổi vừa là sinh viên vừa kinh doanh mà vẫn phát triển được, chứ 5 ngày qua đi làm cái gọi là ra kinh doanh riêng ấy, tiền chỉ đủ 2 bữa cơm, có khi còn lỗ cả tiền xăng xe. Nói cũng đúng thôi, người ta làm ăn phát triển thì gặp thời, tại mình chưa gặp thời thôi. Buôn bán nước giải khát thì gặp phải cảnh đang mùa mưa ở đất xứ Sài Gòn này. Đủ tiền ăn cơm đã là may mắn lắm rồi, cuộc đời luôn khó khăn hơn ta nghĩ rất nhiều.

Mà cũng những khó khăn như thế nên mới biết việc học nghề hiện tại nó cũng quan trọng đến mức nào, kinh doanh 2 năm không phất lên được vẫn có thể đi làm thuê với tấm bằng nghề vẫn ổn. Nhưng có lẽ như thế quá thụ động lắm thay, là đàn ông đặc biệt là con ngựa ô, ta phải chạy phải tung hoành không biết mệt mỏi (Nếu mệt mỏi thì ngủ nghỉ rồi lại tiếp tục thôi).

Bây giờ 4h40 chiều rồi, giải tỏa nhiêu đây thôi, không biết khi nào chị ấy mới chịu bỏ chặn zalo mà nói chuyện với mình đây, mặc dù hơi buồn nhưng không sao, tình yêu mình dành cho chị ấy vẫn vậy có cạn đi đâu đâu mà buồn. Cái chính bây giờ ngày mai làm sao sale hàng hóa qua các quận khác đây. Mỗi quận 9 không đủ sống rồi.

Đăng Ký Nhận Bài Mới Mỗi Ngày